🥹 XÓT XA: Ông mất lúc 8 giờ tối. Bà không hay biết. Thấy ông nằm yên, bà còn lần lại gần giường, khe khẽ hỏi: “Sao hôm nay ông ngủ sớm thế?”

Con cháu bảo ông mệt nên nghỉ sớm.
Bà nhìn kỹ hơn, chợt thắc mắc: “Ủa, sao lại lấy khăn che mặt ông vậy?”
Người con trai cả nghẹn giọng, cố kìm nước mắt: “Ông mệt quá, con che lại cho ông dễ ngủ…”
Bà nghe xong chỉ ừ khẽ một tiếng, như mọi ngày. Rồi bà lặng lẽ quay về phòng. Trước khi đi còn dặn với theo: “Các con nhớ để ý ông nghen. Lỡ ông đói hay khát thì lấy cháo cho ông ăn…”
Không ai dám trả lời.
Chỉ có nỗi đau ở lại, nghẹn ngào đến xé lòng.